Thứ Ba, 15/10/2024 | 15:39 GMT +7

“CÓ NHỮNG MÙA HOA…”

Trường tôi nằm dưới ngọn đồi nhỏ, hướng nhìn ra cánh đồng, nép mình dưới những hàng cây. Bốn mùa, cây và hoa thay màu, thay lá. Mùa xuân xanh non màu lá. Mùa hè rực rỡ màu hoa. Mùa thu nồng nàn hoa sữa. Mùa đông đỏ ối lá bàng. Mỗi loại cây, hoa […]

Trường tôi nằm dưới ngọn đồi nhỏ, hướng nhìn ra cánh đồng, nép mình dưới những hàng cây. Bốn mùa, cây và hoa thay màu, thay lá. Mùa xuân xanh non màu lá. Mùa hè rực rỡ màu hoa. Mùa thu nồng nàn hoa sữa. Mùa đông đỏ ối lá bàng. Mỗi loại cây, hoa đều có hương, sắc riêng như những con người nơi đây, mỗi người mỗi vẻ nhưng tất cả đã và đang miệt mài lao động, cống hiến, điểm tô cho ngôi trường Đại học Hạ Long thêm muôn vàn sắc màu tươi đẹp.

Lang thang, thơ thẩn sân trường tôi đã ngắm biết bao mùa hoa, mùa lá. Tôi cũng đã thấy những khoảnh khắc bình dị mà quý giá của những con người sống, làm việc, học tập dưới mái trường này. Họ gắn liền với những mùa hoa, với từng con đường, hàng cây, ghế đá…tất cả đều chất chứa những kỷ niệm, tâm tình.

(Sắc hoa bằng lăng tím ở toà nhà Hiệu Bộ, nguồn ảnh: Xuân Bách)

Tôi nhớ một buổi sáng mùa xuân, thoảng hương mùi hoa long não, dưới tán cây xanh rợp bóng mát, cô giáo ấy cùng với đàn con thơ đang say sưa nói về màu xanh diệp lục, cấu tạo của lá, chức năng của hoa. Những đứa trẻ tròn xoe mắt, chăm chú lắng nghe từng lời cô nói, ngắm nhìn những chùm hoa trắng li ti, háo hức trải nghiệm giữa không gian xanh mát, nhè nhẹ làn gió xuân. Học mà chơi, chơi mà học, ánh mắt cô, trò chan chứa hân hoan.

Rồi hè về, ngôi trường như được thay áo mới. Những con đường rợp màu phượng đỏ, những con đường tím biếc bằng lăng, những hàng cây điệp vàng điểm tô giữa những toà nhà xanh cao vút. Mùa hè, mùa thi, mùa hy vọng. Ở ghế đá, dưới gốc phượng, bằng lăng, điệp vàng, sinh viên trường tôi cặm cụi ôn bài, trao đổi. Bao lo lắng, quyết tâm, hy vọng đều dồn vào trang sách. Có lẽ, sẽ còn những bạn thức đến đêm khuya học bài. Ai đã từng trải qua thời sinh viên sôi nổi, say mê, tràn đầy ước mơ ấy chắc hẳn sẽ nhớ mãi những màu hoa gắn với tuổi học trò!

(Hoa phượng đỏ trong khuôn viên trường Đại học Hạ Long, nguồn ảnh: Xuân Bách)

Thu sang, hoa sữa thơm nồng từng góc sân trường, thoảng hương trong gió. Đến trường sớm mùa thu se lạnh, bác bảo vệ với nụ cười hiền hậu vui vẻ mở cổng trường, nhắc nhở mọi người những câu quen thuộc về an toàn giao thông, nghe sao mà ấm áp! Lá xà cừ, lá sấu rơi ngập lối, phủ đầy đường đi, cô lao công cần mẫn quét từng gốc cây, lối nhỏ. Tiếng chổi tre lạo xạo- âm thanh thân thuộc, đời thường ấy đã từ lâu in dấu nơi này. Mùa thu, mùa của nhiều nỗi niềm, tâm sự. Tôi đã từng được nghe tiếng lòng, tâm tư của một vài cô giáo trẻ. Có cô giáo luôn băn khoăn, suy tư làm thế nào để thích ứng với những đổi thay của nghề giáo trong thời đại mới. Có cô giáo lại trăn trở, đau đáu phải đổi mới, sáng tạo ra sao để học trò tin yêu. Có cô giáo đầy ắp tình yêu thương học trò, nhiệt tâm trong công việc nhưng nhà xa, con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn…Bao nhiêu  tâm tình, mong ước với người, với nghề đều gửi gắm vào mùa hoa sữa!

Khi lá bàng đỏ ối và hàng cây ngủ đông khẳng khiu, trơ trụi, lúc đấy là mùa đông. Ngôi trường đón những cơn gió mùa đông ào ào, dữ dội, hiếm thấy ở các vùng quê. Cái rét sâu đậm, buốt giá của vùng rừng núi khiến cho ai cũng phải quyết tâm đến trường. Nếu vượt qua được những mùa đông ở trường tôi là có thể thích nghi ở nhiều vùng miền khác. Vậy nên, những con người ở đây có khí chất rất riêng. Những đêm mùa đông, khi ở ngoài trời gió gào, rít từng cơn dữ dội, thì ở trường tôi vẫn còn một bộ phận phòng ban sáng đèn vì bộn bề công việc. Những con người ấy, những anh cán bộ kỹ thuật, những chị nhân viên, kế toán, văn thư tuy không trực tiếp giảng dạy nhưng luôn âm thầm, tận tuỵ, kiên nhẫn, tỉ mỉ làm những công việc liên quan đến hồ sơ, kế hoạch, sổ sách, giấy tờ… Lãnh đạo trường tôi tóc mỗi ngày mỗi bạc, phải chăng vì những khắc nghiệt của mùa đông?

Năm tháng mải miết đi qua, 10 năm- một chặng đường không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để thấu hiểu, trân trọng, nâng niu. Mỗi con người nơi đây, dù ở các cương vị khác nhau: là giảng viên, sinh viên, nhân viên hay lãnh đạo, ở độ tuổi nào đi chăng nữa…Họ đều sôi nổi hoặc âm thầm lao động, cống hiến, đóng góp vì sự phát triển của nhà trường. Có những cống hiến lan toả như những bông hoa rực rỡ. Có những cống hiến âm thầm, lặng lẽ như bông hoa dại bình dị, khiêm nhường. Nhưng tất cả đã làm nên những mùa hoa rực rỡ, ngát hương. Trường tôi- Đại học Hạ Long đã đi qua những mùa hoa như thế. Còn tôi, chỉ biết nói rằng: Biết ơn, tự hào khi được là một phần của những mùa hoa!

                                                      Tác giả: ThS. Bùi Thị Minh Huệ – Khoa khoa học cơ bản

(Viết tặng những con người đang miệt mài lao động, cống hiến!)

Trích Kỷ yếu Trường Đại học Hạ Long: 10 năm xây dựng và phát triển

BÌNH LUẬN