Thứ Năm, 04-12-2025 03:12 GMT +7

Bài viết là lời tri ân sâu sắc dành cho thiên tài Nguyễn Du – người đã đưa tinh hoa văn học và tâm hồn Việt Nam vươn ra thế giới, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc bất hủ.

Đại thi hào Nguyễn Du không chỉ là một ngôi sao rực sáng trên bầu trời văn học trung đại Việt Nam, mà còn là Danh nhân văn hóa thế giới – người đã đưa tinh hoa văn hóa dân tộc vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Với kiệt tác “Truyện Kiều” và hệ thống trước tác đồ sộ, Nguyễn Du đã để lại một di sản bất hủ, trở thành niềm tự hào không chỉ của người Việt mà còn của đông đảo độc giả quốc tế. Truyện Kiều ngày nay đã được dịch ra hàng chục ngôn ngữ và thực sự trở thành một phần của kho tàng văn hóa nhân loại.

Nguyễn Du, tự Tố Như, hiệu Thanh Hiên, sinh năm 1765 tại phường Bích Câu, kinh thành Thăng Long, trong một gia đình khoa bảng nổi tiếng gốc xứ Nghệ. Cha ông là Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm – một vị Tể tướng tài danh; mẹ là bà Trần Thị Tần – người phụ nữ nết na, xuất thân từ vùng Kinh Bắc trù phú. Nhờ đó, Nguyễn Du sớm được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa đặc sắc, tiếp thu tinh hoa của nhiều miền đất như xứ Nghệ, Kinh Bắc, Thăng Long, Phú Xuân, Gia Định. Tuy nhiên, cuộc đời ông lại trải qua vô vàn biến cố: mồ côi cha mẹ từ thuở thiếu niên, chứng kiến sự sụp đổ của chính quyền Lê – Trịnh, thời loạn Tây Sơn và cảnh gia tộc tan tác “Hồng Lĩnh vô gia, huynh đệ tán”. Những năm dài phiêu bạt đã hun đúc trong Nguyễn Du một tấm lòng sâu nặng với con người và cuộc đời, một trái tim nhạy cảm trước nỗi khổ của nhân sinh.

Sau khi triều Nguyễn thành lập, Nguyễn Du quay lại chốn quan trường và có 18 năm phục vụ dưới triều Gia Long, song nhiều lần ông xin cáo quan về quê vì chán nản và bất đắc chí. Cuối cùng, trong một trận dịch tả năm Minh Mệnh nguyên niên, ông qua đời tại Huế, để lại bao điều dang dở của một thiên tài bạc mệnh.

Chính truyền thống gia tộc, vốn văn hóa đậm đà cùng những trải nghiệm dữ dội của thời đại đã góp phần tạo nên một Nguyễn Du với tâm hồn nhân đạo, yêu thương và thấu hiểu sâu sắc nỗi đau của con người. Từ mạch nguồn đó, ông để lại nhiều tác phẩm giá trị như ba tập thơ chữ Hán Thanh Hiên thi tập, Nam Trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục, cùng nhiều tác phẩm Nôm đặc sắc như Văn tế thập loại chúng sinh, Văn tế sống Trường Lưu nhị nữ, Thác lời trai phường nón… Đặc biệt, “Truyện Kiều” – hay “Đoạn trường tân thanh” – là đỉnh cao rực rỡ của văn học cổ điển Việt Nam. Dựa trên cốt truyện “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc), Nguyễn Du đã tái tạo thành một bức tranh rộng lớn và chân thực về xã hội đương thời, nơi thân phận con người lênh đênh giữa vòng xoáy của quyền lực, đồng tiền và lễ giáo phong kiến.

Về giá trị hiện thực, Truyện Kiều phơi bày bộ mặt bất công, tàn bạo của xã hội phong kiến cuối thế kỷ XVIII – đầu XIX, đồng thời phản ánh nỗi đau, sự bất hạnh của con người, đặc biệt là người phụ nữ. Về giá trị nhân đạo, tác phẩm là tiếng nói mạnh mẽ tôn vinh quyền sống, khát vọng tình yêu tự do, ước mơ công lý của con người. Mối tình Kim – Kiều trở thành biểu tượng đẹp đẽ của tình yêu thủy chung, trong sáng; Thúy Kiều với tài năng, hiếu thảo và tấm lòng vị tha là hiện thân của vẻ đẹp tâm hồn Việt; Từ Hải là hình ảnh người anh hùng dám đứng lên chống lại cường quyền, mang theo khát vọng tự do, công lý mà Nguyễn Du gửi gắm.

Không chỉ giàu tính nhân văn, Truyện Kiều còn đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật ngôn ngữ và tự sự. Nguyễn Du đã kết hợp nhuần nhuyễn ngôn ngữ bác học với ngôn ngữ bình dân, đưa thể thơ lục bát của dân tộc lên một tầm cao mới, đạt độ uyển chuyển, tinh tế và trong sáng tuyệt đỉnh. Nghệ thuật dẫn truyện của ông chặt chẽ, tài hoa; nghệ thuật miêu tả cảnh vật, khắc họa tâm lý, tính cách nhân vật đều đạt đến độ mẫu mực, khiến nhiều nhà nghiên cứu đánh giá Truyện Kiều chính là tiểu thuyết tâm lý đầu tiên của văn học Việt Nam.

Chính những giá trị to lớn ấy đã khiến Truyện Kiều có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, được truyền tụng, bình giảng, tiếp nhận qua nhiều thế hệ và trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca, nhạc họa. Tác phẩm không chỉ là niềm tự hào của người Việt mà còn là dấu ấn quan trọng đưa văn học nước ta đến với thế giới. Đến nay, Truyện Kiều đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ, trong đó tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc và tiếng Nhật có hàng chục bản dịch.

Với những đóng góp đặc biệt cho văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại, năm 1964, Hội đồng Hòa bình thế giới đã quyết nghị tổ chức kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Du cùng với tám danh nhân văn hóa kiệt xuất toàn cầu. Từ đó, công tác nghiên cứu và tôn vinh Nguyễn Du ngày càng được quan tâm sâu rộng. Năm 2013, UNESCO tiếp tục ra quyết định vinh danh ông là Danh nhân văn hóa thế giới, khẳng định tầm vóc và giá trị vượt thời gian của Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Ngày nay, việc Nguyễn Du được vinh danh không chỉ là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam mà còn là động lực mạnh mẽ để chúng ta tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị kiệt tác của ông trong đời sống hiện đại. Các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Nguyễn Du ở Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác là dịp tri ân công lao của một thiên tài văn học, đồng thời là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.