Thứ Hai, 23-06-2025 04:06 GMT +7

Dù kỳ học đã kết thúc, nhưng những ký ức về thời gian huấn luyện quân sự vẫn sẽ mãi là hành trang tinh thần quý giá trong suốt cuộc đời tôi. Cảm ơn quân sự – vì đã cho tôi cơ hội được sống, được học và được trưởng thành theo một cách rất đặc biệt!

Dù kỳ học đã kết thúc, nhưng những ký ức về thời gian huấn luyện quân sự vẫn sẽ mãi là hành trang tinh thần quý giá trong suốt cuộc đời tôi. Cảm ơn quân sự – vì đã cho tôi cơ hội được sống, được học và được trưởng thành theo một cách rất đặc biệt!

Với tôi, kỳ học quân sự không chỉ là một môn học bắt buộc mà còn là một hành trình đáng nhớ – nơi tôi được rèn luyện bản thân, thấm nhuần tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và tình đồng chí. Tuy thời gian không dài, nhưng những gì tôi trải nghiệm đã để lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm không thể nào phai.

Ấn tượng đầu tiên của tôi chính là hình ảnh các thầy – những người lính thực thụ. Dù nắng cháy hay mưa dầm, các thầy vẫn luôn nghiêm túc trong từng động tác, từng lời giảng. Không chỉ truyền đạt kiến thức, các thầy còn là tấm gương sáng về bản lĩnh, kỷ luật và lòng yêu nước. Những buổi tập điều lệnh dưới trời trưa nắng gắt, những lần hành quân đẫm mồ hôi – nhờ sự tận tâm và nghiêm khắc ấy, chúng tôi đã học được cách vượt qua giới hạn của chính mình.

Bên cạnh đó là những kỷ niệm khó quên cùng bạn bè. Chúng tôi cùng nhau thức dậy từ 5 giờ sáng, tập thể dục trong tiếng còi, chia nhau từng khẩu phần cơm, bật cười khi ai đó tập sai động tác… và đôi khi là cùng nhau chịu phạt. Tình cảm sinh viên trong kỳ quân sự không ồn ào, phô trương nhưng lại bền chặt và đầy ấm áp.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là buổi trực đêm – khi vài đứa chúng tôi thay phiên nhau canh gác trong bóng tối tĩnh lặng. Tưởng sẽ buồn tẻ, nhưng không ngờ hôm ấy lại trở thành một câu chuyện khó quên: chúng tôi bất ngờ “bắt” được một chú thỏ trắng đang tung tăng chạy lạc trong sân. Sau một hồi truy tìm, cuối cùng cũng trả lại được thỏ cho người bị mất – nhận lại llời cảm ơn vừa ngại vừa mừng. Chỉ một việc nhỏ thôi, nhưng đã khiến đêm trực hôm ấy trở nên thật đặc biệt và ấm lòng.

Tôi cũng nhớ mãi những buổi tối cả phòng quây quần đàn hát, chơi ma sói rèn kỹ năng phản biện, kể nhau nghe chuyện lớp, chuyện đời trong ánh đèn pin le lói. Tiếng cười vang vọng khắp ký túc xá – giản dị mà đậm chất thanh xuân.

Kỳ học quân sự còn dạy tôi cách sống kỷ luật, ngăn nắp: từ việc gấp chăn vuông góc, xếp giày ngay hàng cho đến việc hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đã giúp tôi trưởng thành và sống có nguyên tắc hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Với tôi, đây không đơn thuần là một học phần – đó là một dấu ấn tuổi trẻ không thể phai mờ. Tôi biết ơn các thầy vì sự tận tâm, nghiêm khắc nhưng chan chứa tình cảm. Tôi trân quý những người bạn đã đồng hành trong suốt hành trình ấy – những người đã cùng chia sẻ, động viên và tạo nên một quãng thời gian tuyệt đẹp của đời sinh viên.

 

Một giờ thực hành bắn súng

Nhớ những phút gắn bó bên nhau

Giờ giải lao tranh thủ tạo hình

 

Nguyễn Trung Kiên